Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Hai Nửa Mùa Đông Số 1


Tôi đã thử hoán đổi vị trí mình vào đó , để cảm nhận cái lạnh mùa đông trong người phụ nữ xa chồng con và kết quả là tôi thất bại , vì đơn giản chưa từng làm vợ , làm mẹ , tôi không thể cảm đc nổi đau ấy cũng chính vì vậy vần thơ của tôi rời rã xao xác .
Cơ thể tôi dường như đang tan chảy , tay chân dường như không còn nghe theo hiệu lệnh của mình , có lẽ ngày mai tôi ốm nặng.Dường như đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cuộc sống muốn tôi nhận lấy khi tôi quyết định đi tiếp con đường mình đã chọn.
Đâu đó là sự cảm thông , đâu đó là tình yêu thương , đâu đó là nỗi buồn muôn đời trong những cuộc tình nhiều hệ luỵ, cứ viết cứ gõ những con chữ hiện ra như một sự trải lòng .
Tôi viết để trải lòng , không phải viết để đc thông cảm sẽ chia.


Từ ban công thành phố ngủ không yên

cô dõi mắt hướng về miền hoa đỏ
cơn bão chiều, lạc vào sài gòn đó
giăng giăng mùa đông trên khắp ngõ , Hải Phòng

Đông lạnh về , ai soạn áo cho chồng

ai đeo cho con _đôi găng tay dày ấm?
cái chăn bông, nữa đêm ai đắp
cho chồng con giấc ngủ bình yên ?

dẫu trái tim chia hai nữa muộn phiền

khi duyên thắm rơi trên miền tuyết phủ
thì ở nơi những ngọn đèn không ngủ
vẫn hoài đông phương bắc căm căm ...!

ừ thì Sài Gòn không có mùa đông

nên cô khát cái điều nghịch lý :
ai gửi gió lạnh _ nơi mùa đông thủ thỉ
để sưởi ấm cho _vệt nắng lạnh lùng...

Ừ thì Sài Gòn không có mùa đông

nên cơn bão chiều nay vô tình đi lạc
cho người thiếu phụ tha phương ngơ ngác 
nhớ chồng con xao xác phố Sài Gòn.


UyênUyên , 4:00 8/12/12

2 nhận xét:

  1. Huynh không vào chia sẻ, bảo ban, khuyên lơn

    Chỉ cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mm thân thương

    Ngạo huynh

    Trả lờiXóa