Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2013

Gom về để đó !

Tôi gặp em một buổi sáng tháng ba
Trời nắng nhẹ , mắt em mờ tim tím
Nụ cười nhạt buông lơi bên bàn phím..
Em nhìn tôi , ám ảnh một nỗi buồn..

Bỗng chốc tôi, không phải là tình thương
Cũng chẳng phải là tình yêu đôi lứa
Không mùa thu , nhưng có mùi hoa sữa
Ngay ngáy lòng cái vị thưởu vừa yêu !

Em tôi ngồi , nghiêng một vạc nắng chiều...
Đôi mắt ướt với muôn điều khó tả
Tựa lòng tôi như một hồ nước lạ
Đang bình yên bỗng gợn sóng ưu hoài...

Em bỗng cười rồi bào ngày mai ...
Người ta đón ,em về nơi xa lắm
Không phải là nẻo đường vạn dặm
Mà phương trời lạ lẫm bước chân non ..!

Rối ngày qua , em ngày một héo hon...
Đôi mắt ướt , thôi không còn lấp lánh
Giọt nước mắt , xưa than mình bất hạnh
Cũng thôi rơi giữa câm lặng vô hồn...

Tôi gặp em , hạnh ngộ giữa vô thường
Nhưng đêm trắng có vấn vương khó tả
Vẫn là em , người em rất lạ
Khiến nao lòng mỗi bước người qua

Em ra đi , một giữa tháng ba
Hoa gạo nở trên triền đồi đỏ thẳm..
Và tôi biết em về nơi xa lắm
Nên dẫu buồn cũng nhắm mắt bước qua !

Kể từ đó , tôi lạc mình giữa phố
Cuốn mình theo những buông chảy cuộc đời ..
Ngoài đường kia không thiếu những xinh tươi
Vẫn khao khát gặp một người : Rất lạ./.

Violet , 2.15pm -12.03.11


~~~~~~~~~~
ღ Vô Đề ღ
Khi tôi kể cho anh nghe câu chuyện
Hai vị khách nước ngoài và những tấm poster
Đất khách quê người ,lại bị cướp bơ vơ..
Vẫn giữ vững lòng tự kiêu dân tộc

Anh mĩm cười vuốt tóc tôi : Đồ ngốc
Trò lừa đảo cao sang của quý tộc rõm đời
Chỉ có em mới có thể tin thôi.
Cô bé ạ , thương người lắm thế.

Tôi nhìn anh , người đàn ông ngạo nghễ
Công danh nhiều , địa vị cũng cao sang
Bỗng tai tôi văng vẳng khúc lỡ làng..
Duyên chưa đặng lại dở dang lần nữa.


Xem thêm :
Nghi Vấn du khách hồng kông
2 du khách nước ngoài cần được giúp đỡ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSff3x2DuRgrxNS9OIKOdz...H7O7JfdjQS]
★ Có lẽ nào?


Tiếng ai cười khúc khích
giữa phố buồn mênh mang
lòng ai kia thổn thức
câu thơ nào dở dang?

Thu đi em ở lại..
phố nhuộm màu chiều hoang
hừng đông trời trở gió
anh nhìn em bàng hoàng?

Có lẽ nào đông đã
thay áo vàng thu xưa
Để em người năm đó
chẳng ướm cũng vặn vừa.

Có lẽ nào ta đã
bước qua thời thơ ngây
chẳng thu vàng-nắng đỏ
cũng men tình ngất ngây?

~~~~~~~~~~~~~~~~


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ69BQi9i5rfjt96BE4iJP...p9EJPP-xqg]
Vô đề

Lần thứ ba gặp nhau
Sau buổi đầu trò chuyện
Anh muốn tôi tự nguyện
Cùng anh lên :”thiên đường”

Tôi bỗng thấy xót thương
Cho kiếp người dung tục
Lời yêu thương kỳ cục
Sao dễ nói quá chừng.


ღĐêm nằm mơ phố ღ

Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
(trích đêm nằm mơ phố - Việt Anh )


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSfp-bdXqQXI_NtUtKPnb3...Mn7wjw1O7Q]
Gió sương nào rơi giữa vô chừng
cho ta sống và cần nhau chút nữa
bỏ quên hết
những ngày xưa dang dở
Để
phố sang mùa còn vương vấn,

hương xưa

Đêm qua nằm

Phố
trắng mưa

Nụ hôn ấm lần tìm bờ môi lạnh
Sớm mùa đông vương mắt ai song sánh
Rượu ái ân ai uống cạn đời ai

Bầu ngực tròn
Căng sức sống ban mai
Bàn tay lạnh ai dày vò thân xác
Buổi giao mùa kẻ vui miền cực lạc
Kẻ ề chề rời rạc thở dài hơi

Sáng mùa đông,
Tình giấc rối bời
Cơn mơ phố , lạc loài miền ký ức .

Ngày trở về.

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQmjRBtkQHBkcwjUcJXTPl...xAoErncTzc]


Mùa đông năm này , anh có về không?
Vạt DãQuỳ bây chừ đã rộ
Từng đóa tỏa sáng bừng ngôi mộ-
Em nằm yên,nghe tiếng của ngàn thông

Mùa đông năm này , Anh có về không?
Đà lạt lạnh sắt se từng hơi thở
Người du khách lướt nhanh qua phố chợ-
Em dõi mắt tìm , anh giữa mênh mông...

Mùa đông năm này, anh có về không?
Hẹn ước năm năm có đưa chân người đến
Giữa cuộc sống bộn bề lơ đễnh
Em vẫn chờ dẫu đất lạnh vùi quên

Mùa đông năm này , ngôi mộ trẻ không tên
Có dăm người mang đưa về nơi khác
Người đàn ông tóc điểm nhiều sợi bạc
Mắt rưng rưng xao xát vạt Dã Quỳ.

4.47 AM 26.02.12.

Vô Đề

Tháng một rồi , trời vẫn còn mưa
Mở tung cửa xòe tay đón hạt
Từng giọt nhẹ rơi như khúc nhạc
Đưa hồn người vào cõi miên man

Liệu giờ này trong giấc ngủ lang thang
Anh có nhớ đến người con gái cũ
Ba mùa xuân vẫn như bờ liễu rũ
Đứng chờ ai mắt ủ lệ sầu

Tháng một rồi , trời vẫn mưa ngâu
Cầu ô thước bắc tình ai nơi đó
Đàn chim khách có khi nào tường tỏ
Dãi ngân hà chỉ có tại lòng thôi

Xoay bàn tay mưa ngớt hạt rồi
Khung cửa sổ gió lùa tự đóng
Người con gái dặn mình không khóc
Chớp nhẹ mi , nước mắt bỗng lăn tròn.

UyênUyên , 3.42 AM 03.01.12


Mơ xuân

Anh trở về ngày nắng tính khôi
Gió biết cười và môi em biết thắm
Bao tháng năm cách xa vạn dặm
Phút giây này tay nắm chặt bàn tay 

Đã qua rồi , ký ức đắng cay
Em ngỡ như mùa xuân đang đến vội
Mắt trong mắt , lời yêu không ai nói
Cả đất trời bối rối trước xuân tươi

Thấy không anh , hoa cỏ cũng biết cười
Cây nảy lá hát ru người tình cũ
Em trở mình , ôi tàn dư giấc ngủ
Mộng yêu thương như sương khói vô chừng.


UyênUyên, 12.01.12


Mưa cuối năm...



Năm có gì trăn trở
Sao rớt hạt mưa dài
Ngày cuối năm nức nở
Vỡ òa trên vai ai

Trời làm hạt mưa bay
Cho lòng người thổn thức
Giữa ban trưa nóng nực
Rơi rớt giọt thầm thì

Chớp nhẹ đôi hàng mi
Rưng rưng màu kỷ niệm
Ôi phép nào màu nhiệm
Xóa hộ tháng năm buồn

Chiều cuối năm mưa tuôn…
Em vỡ vào bóng nước
Cố tìm nhưng chẳng được,
Anh ngày ấy xanh xao ….!

UyênUyên,
Cơn mưa cuối năm 29.12.2011.
Bài thơ tình cho anh...!


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRYpiKVUcCq1JAzCS9MKTK...b-KYHP0WEw]









"Gửi anh một bức thư tình
Mong anh giữ chuyện chúng mình thiên thu"

Bài thơ tình em viết tặng anh
14 tháng 2 lễ tình nhân năm đó
Chắc bây giờ bị vất vào một xó
Bụi phôi pha , tình cảm cũng nhạt nhòa

Chẳng phải em trách anh đã lỗi nhịp hẹn hò
Cũng chẳng hờn ghen con đò vui duyên mới
Bến lặng tình em, những tháng dài chờ đợi
Ký ức theo mùa ngân ngấn lệ chơi vơi

Buồn không anh , ngày lễ của lứa đôi
Em dõi mắt về phương trời kỷ niệm
Nước mắt rơi vòng tay thôi tìm kiếm
Bài thơ tình lỗi mất nhịp người ơi?

Ta vẫn bắt gặp nhau giữa nhịp sống cuộc đời
Dòng status treo lên mong một người dòm ngó
Chỉ tội bài thơ tình anh vất vào một xó
E khóc nhiều , thơ có khóc theo em ???

Bài thơ này , em viết trọn một đêm
Vần không có , nhịp lạc dần về sáng
Câu chữ như em xác thân rời rạt
Lừ đừ say , cổ khát giọt tình xa..

Rồi một ngày tình nhân lễ cũng qua
Em cũng có quà , hoa và vòng tay kẻ khác
Chỉ xin đêm nay , thả hồn này đi lạc
Làm kẻ mộng du ngồi viết thơ tình ...
Bài thơ tình em viết cho anh ,
14 tháng 2 năm nay , giỗ đầu chuyện tình mình ..




Lục Bát Niềm Đau



[
À ơ , em hát ru anh
Mảnh tình ngày ấy cỏ xanh nấm mồ
À ơ mưa ướt tim khô
Oan hồn tình cũ hư vô tìm về

À ơ tiếng hát lê thê
Vì đâu tan vỡ hẹn thề ngày xưa
À ơ mưa vẫn cứ mưa
Anh ơi em khóc nên mưa chưa dừng

À ơ ảo vọng vô chừng
Khúc ru em bỗng ngập ngừng oán than
À ơ lỗi nhịp cùng đàn
Ai giăng tình ái ai màng đời ai

À ơ, một kiếp phôi phai
Ngàn năm ai cứ ru hoài nỗi đau


UyênUyên 20.6.12

Em
lại một đêm khóc trong niềm tủi hận
thở than với dăm ba câu thơ
trách đời mình lận đận !
yêu làm chi ?
khi số phận trớ trêu?

Anh

biết đêm nay e sẽ khóc rất nhiều
khi nụ hôn anh trao
bờ môi em mặn chát
tiếng e cười xua trời đêm ngột ngạt
buốt tim anh, tan nát mộng vô thường


Em 

đâu trách đời chia mỗi đứa một phương
đâu trách con đường chia lối về
người nam - kẻ bắc
đâu trách những buổi ái ân - anh bỗng dưng im bặt
tiếng trẻ thơ vẳng gọi vạt trời xa

Anh
trách cuộc đời sao lắm nổi phong ba
cho ta gặp nhau khi vai anh chùn đầy quang gánh
cho mắt người xưa nhuôm buồn khoảng nắng
cho môi em ngọt đắng vị cuộc đời
cho lòng anh rối bời...

Em

đêm đi về, bóng nhỏ đơn côi
tay nắm bàn tay xua lạnh lùng khoảng tối
miệng nhoẽn cười với bao lời gian dối 
"Em không sao -Em vốn dĩ quen rồi....!



Anh ,
phải làm sao đây hỡi cuộc đời
khi tình yêu -hoàn toàn đâu có tội
chỉ tại anh gieo một vần thơ bị lỗi
nên bài thơ buồn vương mắt,
người yêu ơi !

Cô ,

Ba giờ đêm , nhìn khoảng không chờ đợi
anh vẫn chưa về, mê mải những cuộc chơi
con nằm ngoan giấc ngủ say rồi
miệng vẫn cười , rạng rỡ lắm anh ơi

Cô anh và tôi , cũng một kiếp đời
Nhưng tình yêu giữa hai người chỉ một..
Nên có lẽ tôi 
suốt cuộc đời
làm người ngu dốt
trả nụ cười về với một hài nhi .

khóc đi 
Tôi cứ khóc đi

Uyên Uyên

4.40 am 

16.07.12
Anh bình yên nhé người yêu
Ru đêm với giấc mơ nhiều niềm vui
Mặc em sóng gió cuộc đời
Mặc em cay đắng bên lời thị phi

Anh đừng vương vấn cứ đi
Đường đời vạn dặm tiếc gì tình tình xa
Gió mưa rồi cũng nhạt nhòa
Yêu thương rồi cũng phôi pha tháng ngày

Anh trôi đi nhé cùng mây
Qua miền ảo ảnh lắt lây muộn phiền
Đừng lo e phận truân chuyên
Sầu bi một giấc hão huyền cũng qua

Anh quên đi chớ mặn mà
yêu thương ngày ấy chỉ là trái ngang
Đừng vì lỗi nhịp cung đàn
Mà em rẻ sóng sang ngang con đò

Em về anh nhé đừng lo
Sương đêm ướt mắt , tim dò lối đi
nghe trong tiếng gió thầm thì
biển xô bờ cát viết câu thi buồn

Em về ôm mối đơn phương
Nguyện anh hạnh phúc con đường không em ./.


em sẽ viết một mùa thu rất khác


Cô soi bóng mình vào mái tóc đêm
thấy bóng tối phủ đầy 
đồi vai gầy 
bật lên tiếng nấc...
phải chăng cuộc đời
là bản nhạc buồn
với nhiều cung bậc
mà tinh yêu là cội nguồn 
của nước mắt hoang liêu

cô biết anh,
yêu cô rất rất nhiều
song cuộc sống có những điều 
quá xa tầm tay với
khi chấp nhận yêu thương
cố biết mình 
phải sẽ hoài chờ đợi
phải dấu người
giọt nước mắt chơi vơi

có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ một người
mà suốt cuộc đời chẳng thể nào kề bên nhau được
chức nữ ngưu lang còn hẹn hò bằng nhịp cầu ô thước
nhưng chẳng có nhịp cầu nào bắc được tình cô

lý trí và con tim cứ điên đảo nhấp nhô
đôi lúc còn hờn ghen với người vợ ấy...
cô vẫn dặn lòng , không có quyền làm vậy
mà đớn đau - ko quản nổi tim này !

Con nước trôi lúc cạn lúc đầy
mưa mùa hạ khi rơi khi tạnh
sao nước mắt
khóc 
thương mình bất hạnh
tự bao giờ chảy ngược vào tim ...

cô soi mình vào mái tóc của đêm
chẳng còn là cô 
người con gái nết na - thùy mị
đêm phản chiếu
một tâm hồn xấu xí
một hình hài của quỷ đang yêu .

Tôi thấy em năm tháng hao gầy*
câu thơ buồn hằng lên hoài niệm cũ
đêm trắng đêm bờ mi buồn lệ rủ
ôi xót xa tôi thương mấy cho vừa

Nhưng hỡi ơi , tôi lại là cơn mưa
tắm ướt cả - mảnh hồn người con gái 
bước tiếp cùng em hay dừng chân đứng lại
lý trí và con tim ngần ngại vết thương lòng

chỉ ước tôi -em- và một cánh đồng
yên bình ngắm mảnh hoàng hôn cuối hạ
sông bên nhau những chuỗi ngày êm ả
quên thế nhân với hối hả dòng đời

lòng ngực đau , ai càu xé tim tôi
tình yêu với em suốt cuộc đời
vẫn là sai luân lý
nhưng con tim cứ hoài hơn lý trí
tôi yêu em điên dại đến hoang đường.

Vẫn biết rồi mỗi đứa cũng một phương
phía cuối con đường mịt mù không lối thoát
thì lẽ nào tôi đan tâm chiếm đoạt
mảnh hồn em thoi thóp mộng yên bình?

Em ơi em nếu một sớm bình minh
nắng mai đến theo người yêu đích thực...
dang tay đón em khỏi chông chênh bờ vực
hãy gửi hộ tôi hai tiếng cám ơn người


tôi sẽ đi bên cạnh cuộc đời 
và giữ mãi nụ cười em yêu dấu

UU 3 AM 22.07 12
Có khi nào , với anh , 
e chỉ là một thoáng lạc đường?
Khi giấc ngủ tan dần em sẽ ôm mối đơn phương
mà đổ thừa số phận
trách cuộc đời cho ta đi trên
con đường lận đận
Dẫu yêu thương nhưng chẳng chạm đc nhau ?

Hãy chỉ cho em bất cứ lý do nào
trong hàng ngàn hàng triệu lý do 
ta có thể đưa ra
để rời xa nhau mãi
em sẽ ra đi không quay đầu nhìn lại
dẫu tim đau tê tái mộng gia đình

chẳng có lựa chọn nào vẹn nguyên cho tình của đôi mình
khi bóng tổi phủ đầy ánh bình minh hấp hối
khi ta yêu thương nhau từ trong gian dối
khi ta mỉm cười mà ướt gối người dưng....

đừng anh ơi , e sợ lắm xin đừng
sợ tiếng đời , sợ đau thương tình ái
sợ bất ngờ ta rời xa nhau mãi
khi tim yêu nồng cháy mặn mà

không khóc đâu sao nước mắt nhạt nhoà
đêm soi tóc phôi pha đời con gái
hãy cho em được dừng chân đứng lại
để bình yên về mặt áo phôi phai...


mà sao em không chịu buông tay .....?

UyênUyên , 3AM 01.08.12

Đưa tay chạm một khoảng không
Thấy lòng chùn lại mênh mông sợi buồn
xoè tay hứng giọt mưa tuôn
mà sao ướt cả một hồn dại điên??

dặn người hãy cố bình yên
mà mình dậy sống con thuyền không nhau
dặn lòng nén lại nổi đau
mà sao tiếng thở hanh hao xuân thì

bảo ai kia hãy bước đi
mà đêm lại viết ra câu thi buồn
răng đe mình chẳng yêu thương
mà đi oán trách con đường người ta

ghen cho một kiếp đàn bà
cũng là xuân sắc mặn mà như ai
mà sao đời lắm đắng cay
cái quyền yêu-ghét cũng hay trêu người

giữa đêm bậc một tiếng cười
ha ha ta đúng là người bị điên.



UyênUyên , 1 40 AM 21/ 8

Gió cứ mãi vô tâm
Nên con đường xa tít
Mây trời đen mù mịt
Rẻ những lối yêu thương


Em - Anh có vấn vương
Chỉ làm đường xa mãi
Thì thôi ta dừng lại
Đếm nỗi đau qua đời


Đêm nhìn giọt mưa rơi
Lòng rối bời nhung nhớ
Ai gieo vần thơ lỡ
Cho ai buồn ngẩn ngơ?


Chẳng phải là bất ngờ
Ta lìa xa nhau mãi
Mà những gì còn lại
Như cơn gió qua thềm


Có những thứ êm đềm
Để dành cho kỷ niệm
Điều em-anh tìm kiếm
Chỉ hoài là niềm đau


Quá khứ khác gì nhau?
khi đều là tăm tối
cuộc đởi đâu có lỗi
Khi đôi ta muộn màng???


Em chẳng thế oán than
cơn gió vô tâm thế
vì anh đâu mặc kệ
những nỗi đau thầm thì


nhưng ta chẳng còn gì
ngoài giấc mơ càu xé
anh ơi anh có lẽ
ta mất nhau thật rồi


đêm hồn em lẻ loi
hoà tan vào bóng nước
gió vô tâm thổi ngược
cho mơ ước nhạt nhoà
có gì đó phôi pha... 



UyênUyên , 3.44AM.
Bao giờ có mùa thu ?
em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...


Em nghe trời ngoài đấy vào thu
gió ướp lạnh trên bờ môi anh nóng
nước mắt hạ rơi trong niềm vô vọng
ai vì ai về mặc áo thu phai

con đường tình có ngập lá vàng bay
hay khắc khoải như mùa thu đến vội
hoa sữa kia có ướp hương tóc nối
cho nồng nàn ai (!) những tối đê mê?

anh lạnh không , khi gió thu về
em đan áo chôn theo mùa năm cũ
chẳng thể ôm nên vần thơ mất ngủ
hoá gió thu ve vuốt bóng nhân tình...

anh lạnh không một sớm thu xinh
bật trang blog thấy em đang run rẩy
sài gòn thu có bao giờ lạnh vậy?
mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)


UyênUyên 4AM 15-09-2012

Thu Khác

Đã bao mùa thu đi qua rất chậm
em thu mình trong chiếc lá thu phai
lồng ngực đau bởi những gót hài
nai ngơ ngác dẫm chiều thu tàn tạ

Chờ rồi mong một mùa thu rất lạ
giữa bao chiều thu vội vã lãng quên
em trẻ con đợi anh để bắt đền
ai lấy mất mùa thu trinh nguyên ấy

Người không về thì mùa thu vẫn vậy
nắng vẫn vàng hơn chiếc lá chiều rơi
đôi tay ai níu lấy mảng mây trời
ướp hoa sữa nồng nàn làn tóc rối

Anh biết không mùa thu đi rất vội
từ cái thời ta buông nới tay nhau
chiếc lá vàng chẳng đợi chút gió nào
cũng rơi rụng giữa mùa thu xao xác

Có thể anh có thể em đi lạc
giữa mùa thu choáng ngạt mối tình đầu
nên thu nay rồi lại đến thu sau
vẫn tìm mãi mua thu qua khúc hát *

thì anh nhé hẹn một thu rất khác
không heo may rơi rụng chiếc lá vàng
ngoài hiên lùa gió đùa tóc miên man
ta về lại đắm mình trong môi thắm

UyênUyên ,4.10.2012
Thu Biệt

Gửi trả người một vạc mùa thu
Em về với vùng trời nắng ấm
Buông tay anh mùi hoàng lan rất đậm
Tóc rối thôi bay níu sợi nắng chiều.


Gửi trả người men rượu liêu xiêu
gửi trả môi hôn cho tình yêu khờ dại
gửi hương mồ hôi , cái ôm ghì sau gáy
kỷ niệm _đam mê_ hoang hoải rời xa

Ngày tưng bừng em về với người ta
đoá hồng nhung dậy mùi hoa sữa
mắt ướt mi cay như sương thu giăng cửa
Tận cùng ngày vui _tận nỗi sầu len

Rồi bao năm , bao năm nữa thu hoen
ai tựa cửa*nhớ thương hoài thu biệt
ai thắp hương cho mùa thu đã chết
ai hờn ai về thay áo thu tàn?




* ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ?
Xuân Diệu






UyênUyên, 4.05_17/10/2012.


Sáng chớm lạnh trong lòng Sài phố*
Con đường dài thay lá mùa sang
có thu đâu mà em chợt bàng hoàng
trời miền nam hôm nay trở gió?

cái lạnh nơi này không như nơi đó
chỉ để em khoe áo mới anh mua
ngắm mình qua gương thấy cũng vặn vừa
rồi tự nhủ là mua thu đang đến

ghét cái là thu nơi này lơ đễnh
chẳng ướp hương hoa sữa phố phường
chỉ nồng nàn bởi những nhớ thương
ai gửi gió mang vào vùng nắng ấm???

ghét cái là thu nơi này kiêu lắm
không chịu thay vàng áo già nua
cứ mỡn xanh tán lá vui đùa
như con gái độ vừa chín tới

ghét cái là thu nơi này không đợi
không chờ Đông_ dẫu có hẹn hò
đến rồi đi như những âu lo
mà cuộc tình đôi ta vương nợ

Mà có ghét thì mùa thu cũng đến
có muộn phiền thu rồi sẽ cuốn xa
cuộc đời này chỉ có hai ta
là cố định một mùa thu đứng lại.



* phỏng tác theo câu thơ :
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Đất Nước _Nguyễn Đình Thi


UyênUyên , 5:12 AM 18_10_12.
Để mùa thu đi qua.



Này mùa thu cũ ta yêu
Đừng đem hoa sữa gợi nhiêu nhớ thương
Đừng nghĩ nhuộm nắng con đường
Thì ta sẽ hướng về phương có người

Này mùa thu cũ ta ơi
đừng nhờ gió gọi lả lơi tình hờ
đừng biến hiện thực thành mơ
hão huyền một giấc đợi chờ mà chi?

Này mùa thu cũ chia ly
thôi đừng khóc nữa ướt mi lệ sầu
cuộc đời là bể thương đau
nhưng duyên hạnh ngộ ngàn sau vẫn còn

Này mùa thu cũ héo hon
Nhìn mùa thu mới có buồn có ghanh?
cuộc sống là phải đấu tranh
không ai đứng lại chờ mình bước lui

Này mùa thu cũ hãy cười
hãy khoe sắc rạng cho đời hồng hoa
đừng sầu đừng tiếc phôi pha
để mùa thu mới bước qua đời mình.



UyênUyên ,
2.45 21/10/2012.
RE: ღ Khoảng trời ký ức ღ
Vô Đề

Tôi ơi , tôi hãy ngủ đi
người say giấc ấm thầm thì uyên ương
tôi còn nằm nhớ nằm thương
gác tay lên trán , ghen hờn mông lung
chém cha cái kiếp chồng chung*
chăn bông ai đắp lạnh lùng phần tôi?
chém cha cái đứa dở hơi
tim yêu lấy mất còn đòi xác thân
chửi cha chửi mẹ phong trần
nữa đêm mất ngủ thương thân giận mình.


* Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.
Hồ Xuân Hương



UyênUyên , 3.33AM 22/10/2012.
Đón em về , tà áo trắng em bay
làm chị nhớ cái ngày chị mười sáu
tóc em dài buông lơi vai áo
cũng hanh hao chị thuở xuân thì

chị còn đâu cái nét nhu mì
làn xuân sơn và bờ môi son thắm
tuổi trẻ trôi nhanh cùng đam mê chìm đắm
bỗng giật mình lại thu nữa đi qua

một mùa thu bãng lãng trước hiên nhà
em thương chị ngồi soi mình vào tóc
khóm cúc vàng chiều nay bật khóc
em hờn người nên trách móc mùa thu

bóng chị nghiêng, mắt toả sương mù
màu lá úa giăng đường xưa mi ướt
chị nhìn em ký ức về lũ lượt
ôi hồn nhiên , năm trước xa rồi

tóc rối giăng thu ướp hương trời
mùa dĩ vãng theo người xưa đi mất
chị khoá cửa nhốt mình xa trái cấm
vùi mùa thu cho chết một mùa thu .

Áo Tang Ngày Cưới


Ai làm con nước ngược dòng
người dưng ở với con chồng trái ngang
yêu thương dành hết cho chàng
nên bao cay đắng lỡ làng chị tôi

cách nhau một giậu mùng tơi
nhà tôi nhà chị rối bời tình duyên
thương chị đôi mắt đen tuyền
hàng mi lóng lánh , trái tim miệng cười

mười tám chị đẹp rạng ngời
dàn thiên lý trổ cũng thôi so bì
mẹ kế cay đắng nhiều khi
sáng la trưa mắng , chiều chì chiết đêm

trai làng vì thế chẳng thèm
bởi đâu ai dám rước thêm hoạ vào
thương chị chẳng biết làm sao
nhờ hương gió gửi lời nào luyến lưu

rồi một mùa một mùa thu
rưng rưng mắt lệ sương mù chị giăng
nhà người hổ đối môn đăng
người ta rước chị áo khăn chỉnh tề

nhưng oái ăm một trò hề
gã già sáu chục mặt dê râu xòm
mùa thu loang vệt hoàng hôn
ngày vu qui đó mới buồn làm sao

áo đỏ vướng lại bờ ao
trầm mình chị tắm xanh xao cho đời
thế nhân gửi lại nụ cười
mắt môi gửi lại cho người xót xa

thế là hết kiếp phong ba
áo tang mặc với ao hoa theo chồng
cửa then khép lại phòng không
mười lăm năm vẫn một lòng tôi đau

giá như ngày ấy vượt rào ...
dậu mùng tơi chẳng thể nào cách ngăn
thì thuyền chị đậu cung trăng
tôi làm chú cuối _ chị hằng chung đôi

một lần hèn kém trong đời
để bao cay đắng cho người hồng nhan
cuối đầu cầu chữ bình an
cho hồn chị được nhẹ nhàng nơi xa .


UyênUyên , 12.8.2009.
Bài thơ này UU viết phải 3 năm rùi , đọc bài thơ huynh Phụng giật mình thảng thốt.
Gào Thét 


Em gào thét với nỗi nhớ trong đêm
Em gào thét với nỗi buồn vương trên từng con chữ
Em gào thét với tình yêu khiến muôn người khó xử
Em gào thét với riêng em _người con gaí tầm thường
Em gào thét giữa căn phòng , tĩnh mịch bốn bước tường
Em gào thét giữa còi đời trầm luân đạo lý
Em gào thét trong giấc mơ anh những hờn ghen vô lý
Em gào thét trong trái tim mình lòng ít kỷ xấu xa
Em ước mình bật được tiếng kêu la
Để đớn đau theo âm thanh trôi mất
Em gào thét vì biết mình bất lực
Nuốt tiếng gào ,kìm tiếng thét vào đêm
Câu chữ thay em gào thét những muộn phiền
Vần thơ lỗi nhịp thương em mà gào thét. 

UyênUyên , 5AM 17.11.2012
viết gì?
lại thở than chăng?
thế nhân đã chán phân trần 
làm chi?
viết gì ?
một khúc tình si
ru người yên giấc ta thì 
mơ hoang
viết gì ?
cho những lỡ làng
lời yêu lời ghét bẽ bàng
tâm tư
viết gì?
thuyền_ biển lắc lư
lục bình trôi giữa thực hư lời thề
viết gì?
để thoát cơn mê
gạt dòng lệ ảo đi về có nhau ?


viết gì?
cho một niềm đau..
để cơn mơ thấy sắc màu bình yên.
Cả ngày đầu đau buốt
nhức nhối ngồi hổng yên
đi làm mà thơ thẩn
như con khỉ ngồi thiền

đứng lên nhớ nụ cười
khi ngồi thì nhớ mắt
đang vui tự nhiên khóc
nghe chuyện buồn cười khan

tâm trí cứ lan mang
nên đi hay ở lại
nụ tình còn thơ dại
ta nỡ hái sao đành?

quyết định bước sang sông
mà nghe lòng buốt giá
gió đông hay nắng hạ?
mà rát hết tim côi?

tự hỏi e đi rồi
người có còn hạnh phúc
bây giờ có phải lúc
nhắm mắt bước qua nhau?

đêm nằm dạ thức thao
người gửi dòng tin nhắn
con tim tưởng chết lặng
lại bỗng đập liên hồi

nụ cười nở trên môi
mùa xuân như trở lại
bầu trời xanh ngút ngái
thả tình dại đi hoang

dẫu biết đã muộn màng
mà vui vui nhiều lắm
ta ơi xin chìm đắm
vào cõi riêng dịu dàng

...

ngày mai ta sang ngang !
Hai nửa mùa đông số 4

Suốt hành trình của những kẻ đang yêu
Ai cũng có một
hoặc nhiều ,
những mùa đông
làm lòng người quặn thắt.

Suốt hành trình của trái tim
vương nhiều cay đắng
có hai nửa mùa đông càng chạm đến
càng xa...
có khác không anh chuyện của hai ta?
và một nửa mùa đông
mỗi
người còn cố giữ?
nơi trái tim muốn hoà theo con chữ...
gửi đến nhau nhưng thương nhớ vô bờ?
nhưng lặng im ...
đông lạnh đến bất ngờ....

Chẳng thể đổ do tuổi trẻ dại khờ
bởi ta đâu mãi sống
cho phần đời người khác,
chẳng thể lấy niềm đau của ai kia xây lâu đài bội bạc
bởi ánh mắt dõi theo lạnh toát cả mồ hôi,

Hành trình tình yêu vẫn tiếp diễn người ơi...
nơi mùa đông chỉ gieo mầm một nữa
một nửa mùa đông , và một nửa mùa đông nữa...
nghĩ về anh
em khẽ nở nụ cười.
UyênUyên , 2AM 21.12.13
Thèm lắm 

thèm lắm một bờ vai
chỉ để là dựa vào để vỡ oà tiếng khóc
để đau buồn nhớ nhung tan ra cùng tiếng nấc
nghẹn ngào đêm cuối của người ta


thèm lắm một sự cách xa
chỉ là để nhìn ra chúng ta không thuốc về nhau nữa
để nhắm mắt an nhiên cùng bình yên muôn thởu
chỉ là vợ hờ , có danh nghĩa chi đâu ???

thèm lắm_ dù chỉ một câu
chỉ là nói ra để chấm dứt những chuỗi ngày chờ đợi
để bước chân đi cùng nhịp đời phới phới
rằng là ta như cơn gió thoảng qua

thèm lắm... những bão táp phong ba
chỉ là để cuốn trôi đi những hờn ghen vô ích
để lòng nhẹ nhàng cùng màn đêm tĩnh mịch
soi bóng mình vào ảo ảnh tình yêu
Đứng .

Ước một lần em trở lại ngày xưa
chỉ làm theo những điều em nghĩ
chẳng biết được mất , hơn thua , thế nào là hợp lý...
chẳng biết dối mình vào mộng mị triền miên

ước một lần , em trở lại bình yên
ngôi nhà đầy ắp tiếng cười , ba bốn đời yêu thương mà sống
chẳng biết bạc tiền làm dối gian lật lọng
tình anh em đem cân đếm đong đo

Ước một lần , lòng em chẳng âu lo
chạy đến bên anh , vùi vào anh bật khóc
kể lể rằng đời em nhiều gai góc
cũng tại do , bỡi lẽ , thì là...

Ước một lần , em nhắm mắt bước qua_
đời lặng lẽ , không người thương kẻ hận
giải thoát mình khỏi phong ba lận đận
nằm an nhiên ...tím nở hoa miền

trăm vạn lần ,
điều ước chẳng xảy ra
thực tại vẫn là em và nỗi đau thịt da máu mủ
em như hàng liễu rủ
" Đứng " đến bao giờ đời mới tàn phai ?



UyênUyên , ngày gì chẳng nhớ nữa !
Là Em Đó .
Những tia nắng

Những hoang hồn
Là bình yên cho em là lá
Cùng em đến
Cùng em về
Đời vô thường như những cơn mê
Là em đó
Là em thôi
Là em nói em cười ngày em còn bé....
Đã xa rồi
Đã xa thời
Xa lắc lơ thôi

Cùng em đến
Cùng em đi
Cùng Em tựa vai đêm (bật ) khóc
Những ân ái
Những mặn nồng
Bỗng giật mình hoá hết hư không

Bỗng giật mình em hoá hư không.

Là em đó
Là em thôi
Là em cười ngày em vừa lớn
Hiểu cuộc đời
Hiểu lòng người
Chua chát mi môi ,
hiểu cuộc đời , hiểu lòng người ...thêm đắng cay thôi !!!

UyênUyên ,

22.06.2013.
Người viết truyện lồng đời mình vào chữ
Mím chặt môi ngăn tiếng thở não lòng
Đôi bàn tay ghì chặt một khoảng không
Tiếng phím vọng một mảnh hồn đang vỡ...

Người viết truyện mơ một ngày rực rỡ
Nắng cài hoa tóc xoã lưng ong
Gió vân vê tà áo dài hồng
Tiếng phím vọng , căn phòng mưa vây kín...

Người viết truyện bắt đầu toan tính
Đoạn bi ai , đoạn trần tục , thanh cao
Có lời thơ trỗi dậy kêu gào
Người viết truyện...lặng yên nhìn mưa phủ !!!
Quà cưới cho người xưa 

Ta cùng nhau đi qua thời trẻ dại
Ly đá bào , cái kẹo bẻ làm đôi
Đến tuổi ẩm ương ...biết nhớ thương rồi
Xí xọn nói ... mình cặp bồ nha nhỏ

Ngày mười sáu , biết em yêu phượng đỏ
Anh cũng ngẩn ngơ tập viết thư tình
Tháng bảy sài gòn nắng đẹp lung linh
Anh bảo em cười xinh hơn Hạ thắm...

Tuổi trẻ ngây thơ , yêu thương chìm đắm
Em bất chợt buông tay , anh ngơ ngẩn Sài Gòn
Chiều Kỳ Đồng em điểm lại phấn son
Anh làm dấu thánh , mưa phi trường rả rích

Thiệp hồng gửi em , quán cà fê tĩnh mịch
Anh hỏi sao màu hoa tím cứ buồn
Em nhún vai ra điệu đáng thương
" vì đời thế , và vì em vẫn thế ...!"

Nụ cười bao dung tưởng khó khăn mà dễ
Sâu nặng bao nhiêu...hỡn tủi bao nhiêu?
Giai điệu ngân vang , quán " khúc ban chiều "
"Đời con gái ai cũng cần quá khứ ...."(**)

Tình yêu đầu tiên và tình yêu lần thứ ..
cho đến tận cùng cũng về với hôm qua
dĩ vãng theo em chẳng thế nhạt nhoà
chỉ bởi vì em là người còn lại ....

UyênUyên , 09.07.2013
Buông 

Anh chưa từng sợ rằng em sẽ ra đi
Anh chưa từng sợ rằng không còn thấy em khi quay đầu nhìn lại
Anh chưa từng sợ rằng tình yêu trong em bỗng dưng không tồn tại
Là vì anh chưa từng sợ mất em

Là vì anh chưa từng sợ mất em
Nên mặc em dầm mưa giữa một chiều đầy gió
Là vì em luôn đứng yên ở đó
Nên anh cứ yên lặng ra đi 

Cuộc đời em đâu thiếu nỗi đau gì 
Mà phải tự tay dày vò mình bằng hờn ghen người khác
Chiếc bình pha lê rơi ...
Cánh hoa buồn tan tác
Ai níu tay em khi bóng rớt qua đời

Anh...
Nhìn lại em một lần đi
Để khi em buông tay ta sẽ mĩm cười xem nhau như người bạn
Vòng tay , môi hôn và chuỗi ngày đam mê , lãng mạn
Sẽ không nhói tim anh khi hoan lạc cùng người 

Anh 
nhìn lại em một lần nữa đi
người anh yêu thương sẽ nở nụ cười ...
Em đã buông tay anh rồi....
Nên Anh cứ đi đi ...

~~~~~

UyênUyên , 08.08.13


Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2013

Hãy Khóc Đi Em

Khi mất  tiền cho một hoạt động giải trí , người ta thường  bỏ tiền ra mua niềm vui  , sự thư giản , mấy ai mua cho mình nỗi buồn , nhưng  đến với sân khấu kịch HoàngTháiThanh , khán giả không những mua được nụ cười mà còn mua cho mình những giọt nước mắt .
Tôi đi xem kịch hông tốn tiền  vì thế nên tôi may mắn là người được khóc miễn phí .Những giọt ngắn  giọt dài  qua vở kịch "Hãy khóc  đi em " khiến  tôi nhận ra rằng  : KHÓC ĐƯỢC LÀ QUÁ ĐÃ , KHÓC ĐƯỢC LÀ SUNG SƯỚNG TỘT CÙNG .

Đã không ít lần đến với sân khấu kịch cùng anh Khánh , nhưng lần nào a hỏi có mang khăn giấy theo không tôi đều liếc ngắn liếc dài bảo cùng lắm thì kéo áo lên chùi . Không phải tự nhiên mà tôi nói thế , bởi lẽ tôi cho rằng   nước mắt của mình thật hiếm hoi và ai đó muốn lấy nước mắt của tôi điều đó thật không đơn giản . Cho đến khi nhân vật Phương (Quang Thảo )  tạt xô nước giặt quần của Thắm lên người  Hạnh , Đội quần của người vợ bé lên đầu để làm trò mua vui cho con trẻ  tôi đã ngạt thở , nước mắt lưng chừng theo tiếng nắc nghẹn ngào .


Bạn thân yêu , tôi có thói quen ghi lại cảm xúc của chính mình , vì tôi sợ một  ngày nào đó những biến cố của cuộc đời khiến tôi lãng quên những giá trị tinh thần mà tôi luôn hoài tìm kiếm . Nếu bạn có đôi chút quan tâm về vở kịch này  bạn có thể tham khảo thêm ở trang web :www.hoangthaithanh.com . Riêng tôi , tôi chỉ trích dẫn một tóm lược về vở diễn này :



Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc (dựa theo truyện ngắn "Trăng nơi đáy giếng" của Trần Thùy Mai)
Đạo diễn: Ái Như
Âm Nhạc: Trịnh Công Sơn - Duy Thoán
Thiết kế sân khấu: Kim B
Thực hiện trang trí: Nhóm Đình Vũ


Diễn viên tham gia: NSƯT Thành Hội, Thanh Thủy, Quang Thảo, Hồng Ánh, Ái Như, Nguyễn Long.
Nội dung vở diễn:
“Chim là của bầu trời, hình rơm là của cánh đồng, Phương là của Thắm, còn tôi, tôi không có gì cả…”
Câu nói rơi vào thinh không cùng sự cô đơn trống trải tràn lan, Hạnh ngồi đó trong căn nhà tịch mịch hiu quạnh bao bọc bởi ánh sáng ma mị. Người phụ nữ ấy đã vun vén, hy sinh gần như tất cả những gì mình yêu thương, tin cậy để rồi đến một ngày bỗng dưng nhận ra la` “mình không có gì cả”. Ngỡ tưởng rằng mọi thứ là do mình sắp đặt với mong ước rồi đây gia đình sẽ đầm ấm hơn với niềm vui trong mắt chồng, với tiếng trẻ thơ bi bô tập nói, nào ngờ, hạnh phúc chỉ là bóng trăng nơi đáy giếng… Hạnh sẽ chọn thực tại hay ẩn mình vào những ảo ảnh của quá khứ?

“Hãy Khóc Đi Em”, xin nước mắt rơi để trôi chảy đi những uẩn ức phải chịu đựng và dồn nén bấy lâu, để người phụ nữ này có thể trở về với thực tại và biết mình vẫn còn được che chở yêu thương…

 Báo chí đã tốn không ít giấy mực để phân tích những tuyến nhân vật  trong tác phẩm này , riêng bản thân tôi tôi không nghĩ mình  đủ khả năng để dùng   những con chữ đánh giá sự tuyệt vời ấy ,  không đủ tôi e là như thế .Thế nên tôi sẽ bõ qua hết những  kỹ xảo sân khấu ,  lối diễn của người nghệ sĩ . Tôi muốn  giới thiệu cùng bạn  cái giá trị mà tôi đúc kết được sau vỡ diễn . Để rồi bạn cũng một lần như tôi bước chân vào  hàng ghế khán giả  ,  quan sát nỗi đau của Hạnh( nữ chính) để thấy rằng nỗi đau của cuộc đời mình có sá là gì khi  đi tìm hạnh phúc nơi "Trăng soi đáy giếng "  Tất nhiên vì đây ko phải là một bài phân tích nên những gì tôi  viết nó là những gì tôi  có được qua vở diễn , những gì gần gữi với tôi và  vì thế nó chỉ thiêng về cá nhân tôi , cho nên đừng trách  tôi nếu như một ngày nào đó khi xem vở diễn về bạn có cảm nhận khác  tôi , bạn nhé . Thật khó để bạn hình dung , thế nên tôi chỉ nói về những nhận định riêng  mình :

1.Lòng Tin :

Tôi và một người bạn của mình  vừa mới sáng nay thôi còn tranh cãi với nhau về lòng tin . Tôi bảo tôi tin bạn , bạn bảo  tôi rằng  tôi đang tin chính bản thân mình .Những lập luận của bạn luôn đúng vì lòng tin của tôi là có cơ sở .
Hạnh cũng như tôi ,  đặt hết lòng tin và tình thương yêu cho chồng mình. Người phụ nữ luôn hy sinh cho chồng ,  thậm chí chấp nhận cưới vợ bé để cho chồng thoát cơn ú ớ  đêm khuya vì mặc cảm không sinh được con  , đến cao trào là   tự  viết lên đơn ly dị để  bảo vệ danh tiếng cho chồng  có cơ sở lắm chứ  khi chồng cô luôn là người đàn ông chuẩn mực .
Nào ngờ đâu , một vở kịch được lồng trong một vở kịch .
Và khi  ta đã đặt lòng tin sai chỗ , niềm tin yêu bị chà đạp. Người chồng chuẩn mực kia đánh rơi chiếc  mặt nạ nhanh chóng hoá thân thành một  kẻ đam mê xác thịt , sống giả trá  tham lam  thì người phụ nữ gần như hoá điên vẫn ôm chiếc nào năm nào chồng mặc như níu kéo những hơi ấm còn sót lại   dưới mái nhà xưa . Phương đã chết trong Hạnh , nhưng   hình rơm kia có phải  là hiện thân của sự cố chấp không muốn từ bỏ niềm tin ? Phải chăng trong tận cùng tuyệt vọng thì tình yêu vẫn cho ta một lời bào chữa cho những lỗi lầm của đối phương? Phải chăng  đi hết tận cùng nỗi đau ta vẫn thấy yêu thương là kẻ đồng hành ? Và cái thứ chấp cánh cho tình yêu ấy chính là lòng tin , dù đôi khi ta đã đặt sai  vị trí .

2. Những chiếc mặt nạ :

Tôi hay hoá thân thành nhiều  tôi , khi tiếp xúc với nhiều loại người . Khi ấy tôi cho rằng mình đang đeo mặt nạ . Tôi khinh bỉ thằng nào con nào đang nhếch miệng cười rằng tôi là đồ dối trá , bởi nó có khác gì tôi , ai mà chẳng phải đeo mặt nạ  trong đời.

Vì thế ,   Dù Phương  có đeo hàng nghìn hàng trăm cái mặt nạ tôi vẫn không  cho rằng anh có gì đáng trách . Khi con người ta qua quen thuộc với sư cung phụng thì những hệ  luỵ xảy ra trong cuộc sống đó là điều tất yếu.Đừng lên án họ. Nhưng cái mặt nạ mà Phương đeo lên để diễn  cho tròn vai với Hạnh thì thật là khó chấp nhận. Người ta thường bảo nhau rằng , vợ chồng sống với nhau không có tình cũng có nghĩa , nào đâu 10 năm mặn nồng ái ân được đền đáp băng cái mặt nạ mang tên : Sự toan tính  _ xếp đặt trong tình yêu .

Tôi từng bảo với một người rằng , mọi toan tính thủ đoạn trong tình yêu điều phải trả giá ,   và đến bây giờ tôi vẫn tin vào điều đó .

3.Đừng quá nhẫn tâm với bản thân mình :


Ai đó đã bảo rằng  sự hy sinh và chịu đựng không bao giờ là vô nghĩa .
Tôi đồng ý .
Nhưng khi sự hy sinh và chịu đựng đấy vượt quá giới hạn của bản thân thì nó trở thành tội ác . Tội ác với chính bản thân mình .
Cái ngày Hạnh ép chồng mình ăn nằm với cô gái đẻ thuê , Phương  đã thốt lên :: Em đừng ác với mình như vậy !" Và một người như tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả  như tôi cũng thốt lên rằng , đừng nhẫn tâm với mình như vậy Hạnh ơi ....
Vẫn biết rằng cuộc đời không có giá như , nhưng giá như mà Hạnh  và Hướng đừng quá nhẫn tâm với bản thân mình  thì bi kịch tình yêu  đã không xảy ra với họ . Và người xem như tôi không phải chạy về nhà mà nước mắt  vẫn lưng chừng .

4. Hãy Khóc Đi Em :

Hãy khóc hãy khóc đi em
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người


Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
còn đâu những mặn nồng


Hãy khóc hãy khóc đi em
có còn gì
Tình đã mất đường về
Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc đi em

Tiếng nhạc  cất lên khi vở kịch kết thúc, một bản nhạc Trịnh như bao bản nhạc  Trịnh khác ,  và em ơi  em hãy khóc đi .
Cuộc đời nay có ai mà không có nỗi đau  phải không em ?Em hãy khóc đi và  bừng tỉnh dậy . Đừng đày đoạ mình trong những ám ảnh của quá khứ ,  hãy giải thoát nỗi buồn, vì ta và "em" vẫn phải tồn tại . Hạnh đã nấc lên trong vòng tay Hướng ,Hãy khóc  đi em , còn anh đây , người anh trai của em _ người hùng năm xưa đã hoàn  thành sứ mệnh chở che cho cô gái của mình , dẫu là một lần anh lại nén nỗi đau vào đời.

Đấy bạn thấy không ,  những người đang yêu nhau , những người đã chia xa , những ai đã yêu và từng bị phụ bạc hãy tin đi , đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn   một người luôn hướng về  bạn với tất cả thương yêu, miễn là bạn còn biết thương yêu .

Cảm ơn Ekip thực hiện vỡ diễn đã cho tôi  một lần được  khóc , cảm ơn anh Khánh đã cho em hiểu giá trí của việc giải thoát nỗi đau . Và những người bạn của UU ,   UU hy vọng  các bạn có một lần trải nghiệm cùng Hãy Khóc Đi Em để thấy rằng   nỗi đau của cuộc đời minh` chỉ là  trăng rơi nơi đáy giếng .


Viết tặng sinh nhật anh yêu ^^ !

UyênUyên , 5.1.13.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Hai nửa mùa đông số 3





Người trở về ở đoạn cuối mùa đông,

áo phong trần ngày ra đi rùng  lạnh

sau lưng người cơn mưa rào chợt tạnh
nắng lưng chừng hong mớ tóc vừa  khô

người trở về , lạnh lẽo những bài thơ
kẻ thứ ba kéo chăn tràn  mí mắt
trấn an mình bằng đôi dòng tin nhắn:
"ta yêu em , yêu ngày  một nhiều thêm"

người trở về úp mặt vào đêm
lời thầm thì bỗng thành lời gian dối
cái ôm xưa mắt người tình bối rối
nhịp chân giường chẳng phải nhịp ái ân...

người đón người về, vạn nỗi bâng khuâng
ghép hai nửa mùa đông, thành cái nằm co quắp
nhịp chân giường run theo tiếng nấc
cái chăn xưa như đắp chẳng thể vừa ...

sóng đáy sông lay lắt nhịp thưa 
mà nhịp tình lại loang mùa sóng vỗ
kẻ thứ ba  , cuồng  , si , trào thịnh nộ
chiếm tim người bằng tất tả ngược xuôi

hãy dạy em cách sống để ngoai nguôi
bớt yêu anh trong những ngày nắng tắt
cho ngày về người lệ thôi cay mắt
 hai nửa mùa đông ,thôi  oán trách mùa đông ...!

UyênUyên , 29.12.12






Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Hai Nửa Mùa Đông Số 1


Tôi đã thử hoán đổi vị trí mình vào đó , để cảm nhận cái lạnh mùa đông trong người phụ nữ xa chồng con và kết quả là tôi thất bại , vì đơn giản chưa từng làm vợ , làm mẹ , tôi không thể cảm đc nổi đau ấy cũng chính vì vậy vần thơ của tôi rời rã xao xác .
Cơ thể tôi dường như đang tan chảy , tay chân dường như không còn nghe theo hiệu lệnh của mình , có lẽ ngày mai tôi ốm nặng.Dường như đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cuộc sống muốn tôi nhận lấy khi tôi quyết định đi tiếp con đường mình đã chọn.
Đâu đó là sự cảm thông , đâu đó là tình yêu thương , đâu đó là nỗi buồn muôn đời trong những cuộc tình nhiều hệ luỵ, cứ viết cứ gõ những con chữ hiện ra như một sự trải lòng .
Tôi viết để trải lòng , không phải viết để đc thông cảm sẽ chia.


Từ ban công thành phố ngủ không yên

cô dõi mắt hướng về miền hoa đỏ
cơn bão chiều, lạc vào sài gòn đó
giăng giăng mùa đông trên khắp ngõ , Hải Phòng

Đông lạnh về , ai soạn áo cho chồng

ai đeo cho con _đôi găng tay dày ấm?
cái chăn bông, nữa đêm ai đắp
cho chồng con giấc ngủ bình yên ?

dẫu trái tim chia hai nữa muộn phiền

khi duyên thắm rơi trên miền tuyết phủ
thì ở nơi những ngọn đèn không ngủ
vẫn hoài đông phương bắc căm căm ...!

ừ thì Sài Gòn không có mùa đông

nên cô khát cái điều nghịch lý :
ai gửi gió lạnh _ nơi mùa đông thủ thỉ
để sưởi ấm cho _vệt nắng lạnh lùng...

Ừ thì Sài Gòn không có mùa đông

nên cơn bão chiều nay vô tình đi lạc
cho người thiếu phụ tha phương ngơ ngác 
nhớ chồng con xao xác phố Sài Gòn.


UyênUyên , 4:00 8/12/12

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Hai nửa mùa đông số 2



Bờ vai run run, cơn ớn lạnh tràn về
Em rụt người vào trong chăn, ướt sũng
Những giọt mồ hôi như cơn mưa vỡ vụn
Rơi rớt quanh đời từng niềm nhớ mông lung
Có phải anh trao cho người một nữa mùa đông
Khi bước cùng em trên con đường lận đận
Nửa mùa đông anh gọi tên duyên phận
Xô mình về đâu , những ngã rẻ cuộc đời.
Đôi tay em buông trên phím rả rời
Những con chữ như mùa đông lạnh giá
Giết hồn người bằng lời yêu man trá
Bất hạnh triền miên trên nhục vọng khát khao
Anh có trao cho em một nửa đông nào?
Trong hai nửa mùa đông anh còn giữ lại
Anh lạnh không? có thấy lòng thoải mái...
Khi nặng tình với những cái xa xôi?
Cho em hôn lên khoé mắt đôi môi
Ôm ghì lấy vòng tay người trìu mến
Để cơn sốt qua đi và nửa mùa đông đến
Được san sẽ cùng người những cay đắng tình ta .

UyênUyên , 4PM 13.12.12